Một cuộc gặp gỡ

by N.

Xe hơi bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi đi đến phi trường để bắt đầu một cuộc hành trình “tâm linh”. Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, không một chút lo lắng, không chờ đợi, không vui, không buồn. Tinh thần rất thoải mái. Mọi hoàn cảnh sẽ là một sự khám phá đến với tôi, như một thử thách, một cơ hội để rèn luyện con người yếu đuối của tôi…

Barcelone, một địa danh, một thành phố nổi tiếng của dân tộc Espagnole, vậy mà trên suốt cuộc hành trình tôi chỉ nghĩ tới Gia Đình Linh Thao (GĐLT), đến các cha, anh chị em, thật là thú vị!

Lúc máy bay bắt đầu cất cánh là lúc mà tôi bỏ lại sau lưng “cuộc sống” của tôi với tất cả buồn phiền lo âu để đi tìm lại chính tôi, “lấy lại” một bầu trời mà tôi đã vô tình đánh mất trong cuộc sống.

Sau những tháng năm của cuộc đời, tôi đã chọn một lối đi cho chính mình, một “lẽ sống”, một ánh sáng trong đời tôi! Trong quá khứ, tôi đã đi trên những con đường u tối, tôi đã để những con đường u tối kia dẫn lối cho tôi đi. Tôi đi theo bóng tối, tôi đã hướng về một tương lai u tối, những bóng tối ấy đã giúp tôi nhận định rõ ràng đâu là ánh sáng, như thế nào là bóng tối. Viết tới đây tôi nhớ tên cuốn phim “Ce Que Le Jour Doit à La Nuit”. Tâm tư của tôi dành cho cuộc hành trình “tâm linh”, theo bước chân thánh Ignatio là thế đó. Một cuộc gặp gỡ với chính mình.

Tôi thiếp đi lúc nào không biết, chỉ trong một “chớp mắt” là tôi lại bị đánh thức, máy bay đã hạ cánh. Tôi nhìn qua cửa sổ, một khung trời mới đang hiện lên trước mắt tôi, một vùng đất mới đang chào đón tôi! Tất cả đều làm cho tôi cảm thấy tôi hoàn toàn là con người mới!

Tôi muốn tâm tôi bình an như mảnh đất này. Tôi muốn trí tôi trong sáng như vòm trời này, như một giấc mơ! Tất cả mọi cảnh vật chung quanh đều là một niềm vui. Tôi bắt đầu cảm thấy được sự mầu nhiệm của chuyến đi này. Tôi hơi ích kỷ, tôi im lặng một hồi lâu để tận hưởng những giây phút này, tôi muốn chiếm đoạt lấy cho riêng tôi những khoảng thời gian quý báu này. Tôi nhắm mắt lại để ghi nhận hết được sự may mắn của tôi. Tôi đã thật sự thành một người mới! Tôi đang sống với “lẽ sống” của tôi, hay nói đúng hơn là tôi cho một cơ hội (thời giờ) để sống cho “lẽ sống” của tôi.

… lúc nào thì “lẽ sống” sẽ chấm dứt và khi nào thi “cuộc sống” tôi lại bắt đầu? …

Tôi ngoan ngoãn đi theo anh tài xế Taxi, nói vài câu xã giao. Taxi bắt đầu rời sân bay, trên đường về khách sạn, thành phố Barcelone tấp nập, mọi người đều chạy. Kẻ chạy xe hơi, người chạy xe honda. Như mọi thành phố lớn khác, con người ta cứ chạy mà không biết chạy về đâu và sẽ được gì. Cuộc sống nơi nào cũng thế, hình như cuộc sống là như thế!

Tới khách sạn, vừa đặt va ly xuống là chúng tôi chuẩn bị lên đường đến họp mặt với GĐLT. Chúng tôi không muốn chậm trễ, chúng tôi không muốn mất một giây phút nào hết! Niềm vui sắp được gặp lại các cha tràn ngập lòng chúng tôi, một vài phút nữa đây được nhìn lại những khuôn mặt thân thuộc và làm quen với nhiều thành viên mới.

Rồi chúng tôi cũng đã đứng trước tu viện, trời đã tối, cửa tu viện mở rộng, một nụ cười chào đón của soeur, không khí trang nghiêm của tu viện làm cho tôi hơi e dè. Cánh cửa thứ hai mở ra, tất cả các khuôn mặt quen thuộc đều hiện ra trước mặt chúng tôi, ai cũng vui tươi, ai cũng chào hỏi, thật là một không khí gia đình đầm ấm. Chúng tôi bắt đầu dùng cơm tối với GĐLT.

Tinh thần “hành trình tâm linh” bắt đầu làm tôi suy nghĩ, thánh Ignatio là ai? Tôi không muốn hỏi ai hết, tôi muốn cho tôi thời gian, tôi muốn những thắc mắc của tôi ngày càng lớn để tôi được sự sáng suốt trong cuộc hành trình này.

Ngày thứ bẩy đã đến, tôi ngồi vào chỗ trong xe buýt, cuộc hành trình bắt đầu. Trên đường đi tới Montserrat, tôi được cho biết rằng, Montserrat là núi răng cưa, nơi có tượng Đức Mẹ đen. Xe lăn bánh, thành phố Barcelone xa dần, xa đến nỗi tôi không thấy nữa. Tôi nhìn về hướng núi, đâu là núi Montserrat. Tôi vẫn chưa biết thánh Ignatio là ai!

Mãi nhìn cảnh vật chung quanh tôi bắt đầu thấy mệt, tôi nhắm mắt lại để tìm một giấc ngủ, tôi chưa ngủ, tôi không muốn ngủ, tôi đang chờ đợi một bí mật, một giải đáp về những thắc mắc của tôi. Bỗng nhiên có một giọng nói rất êm tai, không lớn, không nhỏ, tôi có cảm tưởng là tiếng nói đó chỉ cho riêng tôi thôi! Tôi không biết ai nói, tôi cũng không muốn biết. Tôi vẫn nhắm mắt, tiếng nói vẫn đều đều rõ vào tai tôi và từ từ đem lại giải đáp cho những thắc mắc của tôi về cuộc đời của thánh Ignatio. Bỗng nhiên tôi cảm thấy tôi rất gần với thánh Iganatio, tôi cảm nhận được cuộc sống của Ngài.

Tiếng nói ấy vẫn tiếp tục đi vào lòng tôi, nhập tâm tôi, đem lại cho tôi một cảm giác an bình lạ thường. Tôi vẫn chưa biết là ai, tiếng nói đã cho tôi biết về cuộc hành trình tâm linh của thánh Ignatio. Hình ảnh của thánh Ignatio như đang hiện ra trước mắt tôi.

Một người hiệp sĩ bị trọng thương:

Tôi nghĩ đến tôi. Trong cuộc sống, tôi đã từng bị trọng thương! Tôi không thể tựa vào sức mình được nữa, tôi phải nhờ vào những bàn tay người anh em, những tình thương người chung quanh để xoa dịu những vết thương của tôi. Cuộc đời tôi mang ơn rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không nhớ bao nhiêu, mà chưa người nào đòi hỏi tôi trả ơn ấy. Thật là mầu nhiệm! Tất cả đều là hồng ân! Tôi đón lấy những hồng ân kia bằng tấm lòng của tôi, tôi cảm ơn những ân nhân kia bằng hành động “sửa mình” của tôi vì tôi cảm thấy tôi không có gì để xứng đáng bù đắp. Tôi cảm thấy hơi hổ thẹn về quá khứ của mình. Tôi tưởng rằng tôi có tất cả nhưng sự thật là tôi đã đánh mất tất cả. Tội ỷ lại về khả năng tôi, thật ra tôi không đủ sức mạnh để nhận lấy sự giúp đỡ của người chung quanh.

Một người ăn xin:

Nghe tới đây, tôi chợt nghĩ: Tại sao thánh Ignatio lại phải đi ăn xin cho tốn thì giờ? Tôi ráng tìm hiểu về ý nghĩa “ăn xin” này. Nếu muốn đi ăn xin, tôi phải biết tôi đi xin cái gì? Tôi chỉ xin cái gì tôi cần, không phải những gì tôi muốn. Tôi cũng là người ăn xin, tôi đi ăn xin mỗi ngày, mà hình như tôi chỉ xin những gì không đem lại hạnh phúc cho tôi, tôi cứ mãi xin mà tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn! Cuộc sống “vật chất” tôi chiếm rất nhiều thời giờ của tôi, không khi nào thấy hạnh phúc đủ với vật chất mà mình có được, tôi luôn luôn chạy theo sự ham muốn của tôi. Tôi là người ăn xin mù quáng!

Một người dám sống cho đức tin của mình:

Tôi tự hỏi tôi là ai? Niềm tin của tôi là gì? Tại sao tôi không dám hy sinh cho đức tin của mình? Tôi muốn được tin thì tôi phải có sự dấn thân. Tôi không thể nào cảm nhận một niềm tin khi tôi dùng khối óc, chỉ có trái tim tôi mới có đủ khả năng cảm nhận được sự mầu nhiệm này. Tôi có cặp mắt để thấy và trái tim để cảm nhận. Thế giới thiêng liêng là thuộc về con tim. Tình yêu để được hiện hữu thì phải cần sự rung động của trái tim. Biết bao nhiêu lần tôi đi ngang qua một vườn bông thật đẹp mà tôi chẳng thấy bông đâu! Con người tôi còn khô cằn hơn sa mạc, biết bao nhiêu lần tôi để lý trí chiếm tâm hồn tôi.

Chúa là tình thương! Nếu tôi hướng gần về tình thương thì một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra Chúa. Hình ảnh Chúa có thể sẽ là một lời nói thầm bên tai, một cảm giác bình yên trong tâm hồn tôi hay là một nụ cười của người bên cạnh tôi. Chúa ở khắp mọi nơi, để tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa, tình thương không được dành riêng cho một nơi nào hoặc một cá nhân nào cả, tình thương phải được trang rãi khắp nơi trong mọi hoàn cảnh. Viết tới đây, tôi chợt nghĩ đến thánh Faustina, câu chuyện như sau:

Một buổi tối hôm nọ, trời mùa đông lạnh lẽo, thánh Faustina đang gác cửa nhà dòng thì gặp một bóng tối bước tới cửa, thì ra một ông ăn xin. Ông này vì quá lạnh và đói rét nên xin một miếng ăn để chống lại cơn lạnh giá buốt. Thánh Faustina đã vội vã đi tìm thức ăn cho ông nghèo nàn rách rưới nầy. Với đầy lòng cảm thông và thương hại ông nhà nghèo kia, thánh Faustina trao cho ông vài củ khoai tây mà bà tìm thấy trong nhà bếp để ăn đỡ đói, cũng vừa lúc đó, một tiếng nói đã đến bên tai bà: “Ngươi không nhận ra Ta sao?”
Thế là thánh Faustina gặp được Chúa, vì bà đã đi trên con đường tình thương. Con đường tình thương cần phải có sự hy sinh. Hy sinh là chọn lựa, là bỏ đi những gì không tốt cho tôi, là thương lấy chính bản thân tôi vì tình thương sẽ đem lại sự bình an trong tâm hồn tôi. Tâm hồn thì được cấu tạo bởi những lời lẽ của con tim. Cuộc sống tôi được xây dựng bằng vật chất. Một Tâm hồn bơ vơ là tâm hồn thiếu tình thương, thiếu sự cảm thông.

Cầu nguyện, xét mình:

Đối với tôi, những bước chân cầu nguyện là những bước chân khó khăn nhất, những câu hỏi “xét mình” là những câu hỏi “khó nghe nhất”. Cầu nguyện là củng cố tâm linh, là tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn tôi, là đón nhận lấy sự sáng suốt để nhìn vào con người tôi, cải hoá đời tôi. Tôi cầu nguyên trong sự thịnh lặng, với những ngôn ngữ bình an với một tình thần bác ái. Tâm hồn tôi hướng thượng, không tham lam, không đòi hỏi.

Cuộc hành trình của chúng tôi chấm dứt tại Manresa, chúng tôi hấp tấp từ giã các cha và các anh chị em GĐLT. Tôi không được trễ giờ xe lửa, chuyến xe lửa cuối cùng của ngày hôm đó sẽ đưa chúng tôi trở về với “cuộc sống” của chúng tôi, chúng tôi vui vẻ đón nhận.

“Cầu nguyện và xét mình” sẽ là hành trạng và “đức tin” sẽ là ánh sáng trong cuộc sống đang chờ đợi chúng tôi.

Tôi âm thầm cất tiếng hát: “trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chốn nghỉ ngơi…”
Con xin cám ơn cha Thành, cha Tước và cha Đoàn đã tạo điều kiện và hướng dẫn trong suốt cuộc “hành trình tâm linh”. Cảm ơn GĐLT đã tiếp đãi nồng hậu “kẻ ăn xin này” …

Lời văn được viết ra từ sự hiểu biết khiêm tốn của tôi và tinh thần chia sẻ của GĐLT.

17/7/2013 17h37’37’’ Năm đức tin

Danny Nguyễn

Advertisements