Biến đổi

by N.

Từ cuộc hành hương (HH) theo vết chân Thánh I-Nhã tôi trở về với cuộc hành hương theo vết chân Thầy Giêsu trong đời sống tôi. Trong phần suy niệm khi đoàn HH rời Fatima trở về Madrid, câu hỏi gợi ý của cha Tước: “I-Nhã như vậy, Phanxicô như thế, còn tôi thì sao?” đã ở lại trong lòng tôi.

germany | jan.onethree

germany | jan.onethree

Tôi đang mong ước được Comigo với Thầy, và đêm nay lời đánh động lòng tôi là Thầy ở rất gần tôi, ngay trong những gì  rất bình thường, của đời sống tôi. Nơi tôi đang là, đang làm, đang phản ứng, ngay cả nơi tôi đang cảm thấy dửng dưng, khó khăn.

Như viên đạn đại bác làm gẫy chân Thánh I-Nhã, luôn luôn có một cánh cửa chính Cha đang mở ra, đàng sau mỗi một biến cố dù lớn hay nhỏ, hay ngay cả khi chẳng có gì để đáng gọi là một “biến cố, đợi chờ để lôi kéo tôi đến với Con của Cha, để tôi được biến đổi!”

Như vậy Chúa không ở đâu xa, ngay trong Being thực sự, của tôi, mỗi giây phút trong đời tôi, ngay bây giờ, rất hiện tại! Cha yêu và đón nhận con người tôi như tôi là, dù tôi đang như thế nào!

Hôm qua về đến phi trường Dallas lúc hải quan kiểm soát hành lý, tôi lo bị mất đi mấy hộp thịt patê gan mua từ Pháp! Và dễ dàng để sự lo lắng này làm chủ lòng tôi! Nhưng cám ơn Chúa, tôi và Hương cũng nói với nhau thôi cứ phó thác nơi Chúa; “Xin vâng dù mất hay còn!”. Lúc chúng tôi đến trạm khám, chỉ có một đường giây kiểm soát hành lý. Nhân viên hải quan là một người đàn ông lớn tuổi, ông ta không xử dụng máy x-ray, chắc sẽ dễ dàng hơn! Nhưng đến phiên chúng tôi thì một bà ở đường giây xa hơn gọi chúng tôi đến và tất cả hành lý đều sẽ đi qua X-ray! Có phải niềm tin đang nhen nhúm trong lòng tôi cần phải được thử thách! Nếu qua X-ray thì chắc chắn mối “lo lắng” của chúng tôi sẽ thành sự thật! Tôi có sẵn sàng để “let go” không? Đúng như vậy, từng món đồ được mở ra… Sau khi xét kỹ, hợp chất của từng hộp patê… Dù quyết tâm mà vẫn hồi hộp! Kết qủa: người đàn bà cho chúng tôi biết: “You are OK! They all passed, because they made of pork, not beef, not deer!!!”

Buổi tối khi làm phút hồi tâm, tôi thấy biết ơn Chúa! Chỉ là mấy hộp patê gan, “chuyện nhỏ” thôi, nhưng  mối lo sợ bị hải quan tịch thu lại là dấu hiệu cho thấy “chuyện nhỏ” này đang chiếm giữ một chỗ trong lòng tôi! Đến khi tôi sẵn sàng chấp nhận bị mất, và tín thác “tuỳ ở nơi Ngài”, thì niềm tin này như cần được thử thách! Từ tâm tình “xin vâng”, đến niềm vui nhỏ “không bị mất vài hộp patê…” lòng tôi rộn lên niềm vui lớn lao hơn: được Chúa bang trợ và được tự do! Chúa đang hiện diện với chúng tôi ngay trong biến cố nhỏ bé này, dù chỉ là mấy hộp patê! 

Trong cuộc hành hương đời mình tôi vẫn rất cần Thầy giúp để được biến đổi luôn mãi. Vì sẽ còn bao nhiêu ước muốn ràng buộc trái tim tôi, để tôi không yêu Thầy và anh chị em!

Hơn bao giờ, tôi thấy lời kinh của Tagore thật đẹp và lôi cuốn lòng mình!

Chỉ mong tôi chẳng còn gì
nhờ thế Người là tất cả của tôi.
Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,
đến với Người trong mọi sự,
và dâng Người tình yêu trong mọi lúc,
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,
nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người.
Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,
nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người
và thực hiện ý Người trong suốt đời tôi
(Tagore)

Đúng như lời các cha nhắn nhủ, cuộc hành hương theo vết chân Thánh I-Nhã đang kết thúc, và tôi lại tiếp tục cuộc hành hương của đời mình.

Hồi tâm lại hành trình nối tiếp giữa hai cuộc hành hương này, tôi nhớ lại hàng chữ được viết trên tấm biểu ngữ thật lớn, được treo ngay phía trước cửa đền thờ Đức Me Fatima:

“Não Tenhais Medo – Do Not Be Afraid – N’ayez Pas Peur – Đừng Sợ”

Có phải đây cũng  là lời nhắn nhủ sau cùng chính Mẹ gửi cho tôi, trong cuộc Hành Hương Theo Vết Chân Thầy Giêsu, Con Yêu Dấu của Mẹ? “đừng Sợ” Vì trong cuộc hành hương này, tôi luôn có Chúa và Mẹ cùng đi với tôi. 

“Mẹ Maria” cùng đồng hành với ÂnHưong & Thanh Dung

Chúa vẫn luôn ở với tôi Comigo, trong hành trình đời tôi, nhất là cùng với lắng nghe và đáp trả lời mời gọi yêu thương đến từ tha nhân, dù bất cứ họ là ai: thân nhân gia đình, bạn bè, nhóm đoàn thể, cộng đoàn, ĐH, đồng nghiệp hay bât cứ ai. 

“Đừng Sợ” vì ao ước được Comigo với Cha và Con yêu dấu của Cha, trong sự “rợp bóng” của Chúa Thánh Thần. Cũng chính là ao ước của Cha? “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành mộn đệ Thầy” (Gioan 15,8)

“Cám ơn Cha đang lôi kéo con đến và ở lại với Con Cha, xin cho con đầy Thánh Thần của Cha để con luôn hướng lòng về Ngài, ao ước lắng nghe và thực hiện Lời Ngài trong mọi nẻo đường đời con đi: yêu thương và quên mình phục vụ”

Thứ Sáu – April 19,  2013      
Ân – Hương

Advertisements