Chạm

by N.

Trời Sài Gòn mùa này nắng và nóng quá. Đi ngoài đường chút xíu mà mồ hôi mẹ mồ hôi con đã thi nhau chảy đầm đìa. Bỗng dưng nó nhớ biết bao những ngày lạnh lẽo nơi xứ ấy, những ngày mặc ba bốn lớp áo quần mà vẫn run, những đêm không muốn trở mình vì lạnh.

Lisieux, france | may.onefour

Lisieux, france | may.onefour

Vì lạnh nên cứ muốn đứng gần, muốn khoác tay, muốn ôm ai đó tìm chút hơi ấm. Cũng may nhờ có cái vẻ bề ngoài yếu ớt, nhỏ bé nên nó được chiếu cố nhiều, tha hồ nhõng nhẽo: nắm lấy tay chị P, vòng tay ôm chị LV, khoác tay chị Sr… Cứ thế, những cái chạm nhẹ nhàng theo mạch máu dần dần chảy đến trái tim – làm ấm lòng “chiến sĩ” biết bao!

Thế rồi trong chuyến hành trình, nó cũng bắt gặp bao nhiêu cái “chạm” làm thay đổi cả một cuộc đời: viên đạn vô tình chạm vào chân I–Nhã và làm thay đổi tất cả kế hoạch của một hiệp sĩ trẻ, câu nói “được cả thế gian mà lạc mất mạng sống thì nào có lợi chi” chạm đến trái tim người thanh niên ưu tú Francis Xavier.

Nó cũng nhớ tới trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng bao nhiêu lần chạm vào những người mà chẳng ai muốn chạm tới: chạm vào người đàn bà bị băng huyết, chạm vào mắt người mù, chạm vào người phong… Và những cái chạm đó chữa lành cả thể xác cũng như tâm hồn họ.

Nhìn lại cả một ngày trời, đôi lúc nó chẳng chạm vào ai, ngoài những đồ vật vô tri vô giác. Nếu như chuyến hành hương được tổ chức ở một nước nhiệt đới nóng bức, biết đâu có lẽ nó cũng chẳng cần và chẳng cảm nhận được những cái chạm đầy tình cảm ấy. Nó phải cảm ơn những ngày lạnh giá – để những cái nắm tay, cái choàng vai, cái ôm chúc bình an làm người gần với người, người hiểu người hơn.

Nó tạ ơn Thiên Chúa về những điều chạm vào lòng nó trong suốt chuyến đi.
Khẽ đưa tay, và thầm thì:

“Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này!
Chạm lòng con để con không xa Ngài
Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này!
Chạm lòng con để con say mê Ngài”

Mai Vàng

Advertisements