Nụ cười trên khổ giá

by hhinha

Nhân dịp viếng thăm nhà nguyện thánh giá trong lâu đài Javier, Tây Ban Nha. Trên thánh giá, Chúa Giêsu mỉm cười phó thác mọi sự cho Chúa Cha. Thánh Phanxicô Xaviê đã cầu nguyện với thánh giá này từ khi còn thơ bé.

Javier, Spain | mar.onetwo

Javier, Spain | mar.onetwo


Hình chụp tại lâu đài Javier, nơi sinh của thánh Phanxico Xavier

– Tại sao Chúa có thể cười được? Ngài không cảm thấy đau đớn sao? Bị hành hạ, đày đọa từ thể xác đến tinh thần, bị roi đòn đến tan xương nát thịt, bị đội mũ gai, bị trêu chọc chế giễu khinh bỉ, và bị đóng đinh, mà Ngài vẫn cười được?

– Cảm ơn con đã đến với ta. Chúa con mình hãy trò chuyện trong chốc lát con nhé?

– Chúa vẫn chưa trả lời câu hỏi của con.

– Chết chưa phải là hết, con ạ. Khi “biết” sẽ dễ tiếp nhận phũ phàng trong cuộc sống. Mỗi người sống trên đời đều có thập giá để vác. Ai “biết”, thập giá sẽ nhẹ nhàng hơn và sẽ biến thành thánh giá.

– “Biết” gì hả Chúa?

Chúa mỉm cười nhìn con không nói, hay đúng hơn, nói rất nhiều qua cái nhìn bao la trời biển khiến cõi lòng con tràn ngập hạnh phúc.

– “Biết” là một cảm nghiệm thiêng liêng!

– Làm sao để “biết” Ngài?

– Chẳng phải con đang hành hương theo vết chân I-Nhã sao? Hãy theo I-Nhã những bước đầu, ta sẽ sai Chúa Thánh Thần đến giúp thêm sau.

– Nhưng Thánh I-Nhã đã thất bại và muốn tự kết liễu đời mình khi bắt chước các thánh?

– I-Nhã đã phải dọn dẹp gai góc trong rừng rậm để mở một con đường mòn, và với sự dậy dỗ của ta, đã xây dựng nên một con đường tráng nhựa thênh thang cho mọi người. Nhưng không phải cứ nhắm mắt đi theo cách mù quáng và máy móc thì sẽ “biết” ta, còn cần phải hoán cải tu bên trong, biết yêu thương, phục vụ trong khiêm cung hàng ngày theo gương ta. Càng huênh hoang tự đắc thì càng xa ta.

– Khó quá Chúa ạ. Phục vụ người khác không phải dễ. Con đã chào thua rồi.

– Khi một cánh của đóng lại thì một cửa sổ sẽ được mở ra. Mỗi người có ơn gọi riêng, phải tìm ra và đi đúng con đường của mình.

– Những con nản lòng quá!

– Mọi sự rồi sẽ qua đi thôi con ạ. Đừng quá gắn bó với cõi đời tạm bợ này, nó rất ngắn ngủi.

– Nhưng đó là tất cả những gì con có? tất cả những gì Chúa đã ban cho con?

Chúa Giêsu mỉm cười nhìn con với ánh mắt đầy yêu thương.

– Con nghĩ vậy à?

– Con ngu muội và yếu đuối quá hả Chúa?

– Ờ, ta biết. Nhưng ta vẫn thương.

Mắt trong mắt, con mỉm cười lại với Chúa, lòng ấm áp.

– Hãy tiếp tục con đường ta đã vạch cho con. Ta luôn ở bên con, và con biết ta ở đâu khi cần gặp ta.

– Chào Chúa con đi. Take care nghe Chúa.

– Ờ, take care. Đi trong bình an.

Minh Trúc Thanh

Advertisements