Truyện từ chiếc bình gốm

by N.

Số là từ cái bữa ăn tối tại Salamanca đấy; Trò chuyện với cô Kim Hoàng và T bị lộ “lý lịch cá nhân”. Để rồi nghe quanh mình vang lên những câu ca “happy birthday to you, joyeux anniversaire, Alles Gute zum Geburtstag…” Ôi, gì thế này! vì đó đã là quá khứ của ngày hôm qua mà. T còn đang lúng túng và đầy ngạc nhiên, thì càng thêm xúc động khi có một “Ông Tiên” tóc trắng như mây, nụ cười hiền hậu xuất hiện, trao cho T một cái bình gốm. Kỷ vật thì không thể mang theo nhưng kỷ niệm thì theo T đi đến những bến bờ của cảm xúc và suy nghĩ.

HH Loyola, theo vết chân I-Nhã 2012  Spain | apr.onetwo

HH Loyola, theo vết chân I-Nhã 2012, Spain
Sr. Therese và cha Elizalde Thành | apr.onethree

Tối đó, sau những sinh hoạt với nhóm nhỏ, trở về phòng trong không gian rất tĩnh lặng, hình ảnh chiếc bình gốm gợi lại đoạn sách ngôn sứ Giêrêmia vẫn được đọc trong những dịp lễ khấn dòng. Bây giờ có thể chép lại nguyên văn là “…đất sét ở trong tay người thợ gốm thế nào, các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy” (Gr. 18:6). Lại nhớ đến lời tuyên khấn rằng: “Con tận tình phó thác đời sống con…” Nhưng thú thật, từ khi cảm nhận được sự nhào nặn của “Người thợ gốm” thì đã hơn một lần T nỉ non khóc lóc xin được là “bình gốm made in Việt Nam” để có bạn có phường với các “bình gốm” khác. Thế mà “Người thợ gốm” lại muốn làm chiếc bình này ở những công đoạn xuyên quốc gia; qua những phương trời xa lạ, trải qua miền đất chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng hơn của Philiphines, đến những mùa đông ngập tuyết của nước Bỉ, rồi những khác biệt về văn hóa, ẩm thực, ngôn ngữ, và sự lạc lõng không một người thân… Đưa tay đếm đã hơn một bàn tay số năm viễn xứ. Tuy không nhiều như một số người mà T gặp trong chuyến hành hương này, nhưng cũng đủ để T càng suy nghĩ càng nhận ra rằng những gì mình nhất quyết cho là không thể thì vẫn trở nên có thể với ơn Chúa. Có lẽ chiếc “bình gốm” sẽ được hoàn thiện sớm hơn và đẹp hơn nếu nó không hoài nghi về khả năng của “Người thợ gốm”! Nhìn lại mình như chiếc “bình gốm” vẫn đang được hình thành, đế xác tín rằng:

“Người thợ gốm” đã có kế hoạch cho mình. Nên thay vì loay hoay tạo bản vẽ theo ý riêng thì hãy tích cực cộng tác để hoàn thiện mình. Cho dù ở nơi đâu hay hoàn cảnh nào thì điều cần nhất vẫn là cùng với “Người thợ gốm” duy nhất này.

Nếu “bình gốm” không chịu sự nung nấu của lửa thì chất lượng bình sẽ không đẹp, kém bền, và sớm thành đồ phế thải.

Không hệ tại ở nơi chiếc “bình gốm” được làm mà quan trọng là chất lượng của nó có xử dụng được hay không.

Trong nhiều kỷ niệm của chuyến hành hương, thì với T đây là chuyện nhỏ khó quên; bởi Thiên Chúa có thể dùng một hình ảnh, để cho mình thấy sự nhỏ bé phụ thuộc của mình mà tập sống tinh thần surrender; có lúc Thiên Chúa lại dùng những con người cụ thể để chuyển tải sứ điệp Ngài muốn nói với T… (nhiều lắm… xin giữ và suy niệm trong lòng như Đức Mẹ!).

Nhưng ơn Chúa sẽ chẳng đến thực tại nếu không có tinh thần cộng tác và mở lòng để có thể nhận ra; T sẽ không có câu truyện từ chiếc bình gốm nếu sống quá khép kín, phải không cô Kim Hoàng? Và cơ hội được đi hành hương sẽ không đến nếu T không có ao ước tìm chỗ đi linh thao vào dịp hè năm 2012. Dịp đó đi linh thao bên Đức mới được biết đến Hành Hương Theo Vết Chân Thánh I-Nhã qua chú cô Sao là ba mẹ của chị Lâm Viên đấy. Đúng là hồng ân nối tiếp hồng ân. Được gặp những cộng sự của cha Thành, rồi được gặp cha và từng người trong chuyến hành hương này T cảm nhận rằng Thiên Chúa vẫn đang hoàn thiện cuộc đời T qua những khí cụ hữu hình của Ngài. Nên chỉ ước mong cho được ngày càng biết mở lòng để nhận ra Chúa và cộng tác với Ngài. Có lẽ, theo gương thánh I-Nhã, để Thiên Chúa có thể nhào nặn và tạo ra “bình gốm” hữu dụng như ý Chúa muốn, thì không thể thiếu những trải nghiệm như thánh nhân đã có tại Montserrat và Manresa?

Xin cám ơn “Ông Tiên” và từng thành viên trong chuyến hành hương đã mang đến cho T những sứ điệp yêu thương của Tình Chúa và tình người! Và xin cùng với mọi người tạ ơn Chúa!

Therese (*.*)

Advertisements